“Không muốn về nhà. Nhưng nhớ Bố nhiều quá rồi. Nhưng vẫn không muốn về.. :(”
May Giờ phải làm sao đây, nói cho con biết với.. Muốn từ bỏ hết Bố ạ.. Cứ tưởng chỉ là một lần thôi, với một vài người thôi.. Giờ uống thuốc thì cũng chẳng thể ngủ được đúng không.. Cứu con với..

May

Giờ phải làm sao đây, nói cho con biết với..

Muốn từ bỏ hết Bố ạ..

Cứ tưởng chỉ là một lần thôi, với một vài người thôi..

Giờ uống thuốc thì cũng chẳng thể ngủ được đúng không..

Cứu con với..

May Mình có nên uống không? Nếu mình chết thật thì sao.. Mà chết thì làm gì có thật với giả. Chết là hết rồi.. Chẳng lẽ mình lại chết nhạt nhẽo như thế.. Ít nhất thì bản thân mình không muốn chấp nhận một cái chết kiểu đấy.. Rồi đến cứa vào tay rồi vẫn còn sợ đau thì làm sao mà chết được.. Mình đang làm gì với cái cơ thể bố mẹ mang đến chẳng biết nữa.. Bi kịch phết nhờ.. Cứ nghĩ đến Bố là mình lại khóc.. Nếu chết thì mình sẽ không được gặp ông nữa. Thật là tội nghiệp cho mình đúng không.. Ha ha bây giờ lại đang khóc như một con điên thế này.. Gia đình này… Ở tại gia đình này..

May

Mình có nên uống không? Nếu mình chết thật thì sao.. Mà chết thì làm gì có thật với giả. Chết là hết rồi.. Chẳng lẽ mình lại chết nhạt nhẽo như thế.. Ít nhất thì bản thân mình không muốn chấp nhận một cái chết kiểu đấy..

Rồi đến cứa vào tay rồi vẫn còn sợ đau thì làm sao mà chết được..

Mình đang làm gì với cái cơ thể bố mẹ mang đến chẳng biết nữa..

Bi kịch phết nhờ..

Cứ nghĩ đến Bố là mình lại khóc..

Nếu chết thì mình sẽ không được gặp ông nữa. Thật là tội nghiệp cho mình đúng không..

Ha ha bây giờ lại đang khóc như một con điên thế này..

Gia đình này…

Ở tại gia đình này..

“Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.”
May 22 Mình không chắc về điều mình muốn viết nữa. Bây giờ ngoài trời đang mưa. Mình muốn nghe Blog radio nhưng mạng chậm nên không load được. Vừa nghe When the love falls raning và đọc Tôi là ai, là ai… Quay trở lại máy tính để nghe Radio nhưng vẫn không được nên mình ngồi viết một vài điều thế này, sau khi dùng lại tai nghe cũ và mở Cyberlink You Cam coi bộ dạng của bản thân trong cái headphone trùm tai. - Bản thân mình cảm thấy sự lạnh nhạt trong con người ấy nên mình không chắc mình có muốn nhận món quà như thế không. Cũng có thể do mình nghĩ quá nhiều. - Ngày mai đi coi anh bảo vệ đồ án. Hãy làm tốt nhé và mạnh mẽ lên. Về câu chuyện vừa qua. Cuộc đời nào rồi cũng có vài lần đi qua những đổ vỡ và mất mát. Có những thứ mất mát ta muốn tìm kiếm lại nhưng không phải bất cứ điều gì cũng có thể và cần được hàn gắn. Hãy giữ riêng cho mình những kỉ niệm bởi ít nhất cho đến bây giờ nó vẫn còn là điều nguyên vẹn chưa bị hiện tại tìm bới. Có thể trời mưa nhưng em cũng sẽ tới thôi. Về kiến trúc và một vài điều khác.. - Dạo gần đây niềm hạnh phúc của mình là được rảnh rỗi nằm nghĩ ngợi về căn phòng nhỏ với một chiếc sofa màu sky đặt cạnh cửa sổ, chiếc bàn trà màu tươi mát đặt trên tấm thảm nhà cỡ lớn sạch sẽ, một chiếc ghế đệm xoay cho bàn học rộng rãi với một vài những khung hình trên tường nhà treo đầy những bức hình Aoi, Lee Ji Ah, Hong Ki, ảnh gia đình và bạn bè, và cả tấm thiệp Cây mà CcNn tặng dịp sinh nhật – được treo ở vị trí thẳng giá sách nhìn lên. Những buổi uống trà, những đêm xem Running Man, những ngày mưa ngủ quên trên ghế, cả những lúc thẩn thơ nhìn ngắm căn phòng của mình. Mình chắc rằng sẽ lưu lại tất cả những khoảnh khắc ấy không bỏ sót bất cứ một giây nào. - Công chúa cánh cụt vừa nói chuyện. Mình nghĩ là dừng ở đây thôi. Dạo này đầu óc thật là đã không định hướng được một điều gì cụ thể. Tản mạn như thế này…

May 22

Mình không chắc về điều mình muốn viết nữa.

Bây giờ ngoài trời đang mưa.

Mình muốn nghe Blog radio nhưng mạng chậm nên không load được.

Vừa nghe When the love falls raning và đọc Tôi là ai, là ai…

Quay trở lại máy tính để nghe Radio nhưng vẫn không được nên mình ngồi viết một vài điều thế này, sau khi dùng lại tai nghe cũ và mở Cyberlink You Cam coi bộ dạng của bản thân trong cái headphone trùm tai.

-

Bản thân mình cảm thấy sự lạnh nhạt trong con người ấy nên mình không chắc mình có muốn nhận món quà như thế không. Cũng có thể do mình nghĩ quá nhiều.

-

Ngày mai đi coi anh bảo vệ đồ án. Hãy làm tốt nhé và mạnh mẽ lên. Về câu chuyện vừa qua. Cuộc đời nào rồi cũng có vài lần đi qua những đổ vỡ và mất mát. Có những thứ mất mát ta muốn tìm kiếm lại nhưng không phải bất cứ điều gì cũng có thể và cần được hàn gắn. Hãy giữ riêng cho mình những kỉ niệm bởi ít nhất cho đến bây giờ nó vẫn còn là điều nguyên vẹn chưa bị hiện tại tìm bới.

Có thể trời mưa nhưng em cũng sẽ tới thôi. Về kiến trúc và một vài điều khác..

-

Dạo gần đây niềm hạnh phúc của mình là được rảnh rỗi nằm nghĩ ngợi về căn phòng nhỏ với một chiếc sofa màu sky đặt cạnh cửa sổ, chiếc bàn trà màu tươi mát đặt trên tấm thảm nhà cỡ lớn sạch sẽ, một chiếc ghế đệm xoay cho bàn học rộng rãi với một vài những khung hình trên tường nhà treo đầy những bức hình Aoi, Lee Ji Ah, Hong Ki, ảnh gia đình và bạn bè, và cả tấm thiệp Cây mà CcNn tặng dịp sinh nhật – được treo ở vị trí thẳng giá sách nhìn lên.

Những buổi uống trà, những đêm xem Running Man, những ngày mưa ngủ quên trên ghế, cả những lúc thẩn thơ nhìn ngắm căn phòng của mình.

Mình chắc rằng sẽ lưu lại tất cả những khoảnh khắc ấy không bỏ sót bất cứ một giây nào.

-

Công chúa cánh cụt vừa nói chuyện. Mình nghĩ là dừng ở đây thôi.

Dạo này đầu óc thật là đã không định hướng được một điều gì cụ thể.

Tản mạn như thế này…

“Nếu hoàn toàn chẳng làm gì hết thì sẽ chán lắm đó, ha. Đeo lên chiếc tai nghe và lắc lư theo nhịp điệu Way way mở ra đi, con đường của riêng tôi.”
“Chúc mừng sinh nhật con gái của Dad yêu :) ~ Nhớ Bố quá thế này :(”
Sắp 21 rồi mà nhớ mùa đông..
“Có phải rằng thật khó để vui vẻ/hay nghĩ về những thứ vui vẻ khi ngồi cúi đầu xuống và tựa cằm vào đầu gối lúc hai chân thu lại không? Mình (lại) điên rồi.”
“/ Tôi cần phải nói dứt khoát rằng, cái đã lao đi ấy không phải tôi. Tuyệt không phải tôi. Bởi lẽ tất cả những chuyện ấy là nỗi buồn sâu thẳm trong tôi. / ~ B.Y.”